Home » » Sáng mắt, sáng lòng

Sáng mắt, sáng lòng

Tiếng còi hú của xe cứu thương rú inh ỏi trước sự ngỡ ngàng của quan khách, hàng trăm học sinh và giáo viên trong lễ kỉ niệm ngày nhà giáo. Cả chục người vội vã khiêng cô giáo Mơ lên xe. Chiếc xe lao đi hướng đến bệnh viện, buổi liên hoan ca nhạc tạm gián đoạn lại tiếp tục vang lên.

Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng
Đảng ta ơi cảm ơn người dạy dỗ ...

Ca khúc được hát lại lần hai như có phần trầm lắng, bớt hào hùng hơn khi cô Mơ bị đi cấp cứu.

10 năm về trước, cô nữ sinh Mơ vừa ra trường được nhận về trường làm giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân. Để được vào trường làm giáo viên, gia đình cô đã phải bỏ ra gần 10.000 USD.

   Ngày ấy, Mơ mới 22 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Không lo cơm áo, gạo, tiền. Cô bước lên bục giảng với đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

   Niềm vui được đứng trên bục giảng, trên môi luôn nở nụ cười tươi rói, rạng rỡ. Cô vẫn thường tham gia những buổi biểu diễn văn nghệ với những bài hát của Đoàn:

Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay ...

Cô giáo trẻ dịu dàng, đôi mắt đen láy, mái tóc dài thướt tha, làn da trắng hồng rạng rỡ , tính tình sôi nổi đã làm say đắm biết bao người. Nhiều giáo viên nữ phải ghen tị với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của Mơ. Trong trường có bao nhiêu giáo viên nam trẻ thì bấy nhiêu giáo viên lần lượt gục ngã, lần lượt ra đi trước người đẹp.

Ngày 20/11 đầu tiên, cô cùng tập thể chi đoàn giáo viên say sưa luyện tập văn nghệ chào mừng. Ca khúc được cô lĩnh xướng gây được cảm xúc mạnh cho hàng ngàn học sinh, cô hát bằng cả trái tim và tâm hồn, sức trẻ:



Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời
Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai
Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi
Thế giới quanh ta hân hoan nhiều tiếng cười
....
          Và rồi, một thiếu gia đã đốn đổ trái tim cô. Cô lên xe hoa trước sự tiếc nuối của bao chàng trai. Nhiều người chúc phúc cho cô. Họ thầm nghĩ, con chim quý đã ở lầu son...

           Cũng như bao cô gái khác, cô sinh con, 5 năm, cô sinh được hai công chúa như thiên thần nhỏ,

           Nhưng, mãi cô vẫn chỉ là giáo viên hợp đồng. Đồng lương bèo bọt, công việc vất vả công với sự khinh rẻ của chồng, nhà chồng khi cô "không biết đẻ" đã biến cô thành một người héo hắt. Không ai còn nhận ra cô hoa khôi xứ huyện 5 năm về trước nữa.

           Rồi ông hiệu trưởng cũ về hưu, thay vào đó là cô giáo Thảo. Cô giáo Thảo vốn là con nhà quan chức, chẳng biết dạy học. Cô giáo Thảo chỉ hơn cô 1 tuổi, khi còn là giáo viên, cô giáo Thảo đã thầm ghen tức với Mơ vì sắc đẹp và khả năng của cô.
          
           10 năm trôi qua, mọi người cùng lứa hợp đồng với cô lần lượt bỏ nghề hoặc bị đuổi việc. Riêng cô, cô vẫn muốn đứng trên bục giảng và vẫn chờ đợi hai chữ "biên chế" như nàng Tô Thị chờ chồng. 

       Kinh tế suy thoái làm gia đình cô phá sản. Cả nhà chồng cô trốn nợ đi đâu sau một đêm mà cô không hay biết. Căn biệt thự bị niêm phong, cô phải về nhà mẹ đẻ cùng hai đứa con gái nhỏ. Áp lực giảm biên chế làm cô lúc nào cũng trong tình trạng sắp bị đuổi việc. 
        Cô vẫn là giáo viên hợp đồng. Nhưng thảm hại hơn hợp đồng trước rất nhiều. Hợp đồng của Mơ với nhà trường tính theo tiết dạy, số tiền hàng tháng chỉ đủ cô dùng trong việc đóng bảo hiểm hàng tháng.  Mỗi sáng, cô dậy sớm từ 2h để ra chợ đầu mối nông sản buôn bán, đến 6h sáng về nhà đi đến trường dạy học.
       
         20/11 năm nay, trường tổ chức văn nghệ hoành tráng. Cô là cái tên đầu tiên trong danh sách biểu diễn văn nghệ và đảm nhiệm việc lĩnh xướng ca khúc "Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng"

        Ban đầu, cô quyết từ chối xin không đi hát vì cô đã quá mệt mỏi với công việc, với cơm áo gạo tiền.

       Chủ tịch Công đoàn vận động cô, cô nói: "vui gì mà hát hả chị"? thì lập tức hôm sau cô giáo Thảo gọi cô lên dọa nạt:
     
      Đã hai lần em không đi thăm hỏi người trong cơ quan ốm. Điểm thi đua của em bị trừ 20 điểm rồi. Lần này em tham gia hay không thì tùy em. Chị cứ báo trước em như vậy.

      Cô hiểu, với gen "khốn nạn, thủ đoạn" của nhà cô giáo Thảo, chắc chắn báo trước có nghĩa là cô sẽ nhận được giấy chấm dứt hợp đồng nên cô đành phải tham gia.

        Một tháng trời luyện tập, lúc nào cô cũng trong tình trạng đói lả. Mỗi buổi tập cô hát như gào thét:


Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng 

Trước như tuổi thơ tôi nào biết được 


....

     Rồi buổi biểu diễn cũng đến.
   
    Chiều hôm trước, Mơ đi thuê trang phục. Trong túi cô chỉ vẻn vẹn số tiền vừa đủ để thuê quần áo. Như vậy, hôm sau sẽ không có tiền mua sữa cho con. 

     Sáng sớm, cô cố gắng ra chợ bán hàng sau đó đến trường biểu diễn. Từ tối qua đến giờ, cô chưa có một hạt gạo vào bụng, mắt cô lờ đờ như người mất hồn.

    Tiếng Nhạc vang lên, cô cùng dàn hợp xướng của trường ra biểu diễn trong tiếng vỗ tay rào rào của học sinh và quan khách. Cô gào lên:

Đảng của tôi ơi người đã cho tôi sáng mắt sáng lòng
     
   Vừa dứt đoạn đầu bài hát, cái đói, cái mệt đã làm cô lả đi và gục xuống trước sự hoảng hốt của quan khách, giáo viên và học sinh.



    Mọi người khiêng cô vào phòng đợi và gọi xe cấp cứu. 


    Cuộc vui lại tiếp tục. 
Sáng mắt, sáng lòng

loading...

0 comments:

Post a Comment

AD

Payclick

loading...