Home » » Ngày hôm qua...đã từng - My Daisy (Chap 63)

Ngày hôm qua...đã từng - My Daisy (Chap 63)

Thì quá khứ…


Hân coi như đã ổn định tâm trạng, mấy ngày đầu ở bên ấy em chủ yếu là làm quen chỗ ở, có một người bạn ở cùng tiểu bang hàng ngày đưa đón em đi tham quan nơi em sống, đã cười nhiều hơn cũng như hòa nhập khá tốt với gia đình bên ấy. Nó cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất em đã mạnh mẽ bắt đầu cuộc sống mới khá tích cực. Riêng nó cuộc sống rẽ sang một hướng mới, hôm nay là ngày đầu tiên nó nhận việc làm thêm ở một công ty giải trí. Nhỏ Ngân giới thiệu nên nó được giám đốc công ty đưa vào làm theo kiểu nhân viên tự do hoặc trợ lý riêng. Nó không cần phải đến công ty thường xuyên, chỉ cần làm hết việc mà anh giám đốc giao cho là đủ. Chủ yếu tiếp xúc nhiều với giới nghệ sỹ, ca sĩ và nhất là các bạn người mẫu, PG, khi công ty nhận hợp đồng tổ chức sự kiện, buổi diễn hay chương trình nào đó, nó sẽ là người liên lạc mời nghệ sỹ, tìm kiếm người mẫu, PG, MC hay khách mời nào đó theo phom yêu cầu của khách hàng. Thực ra phần việc của nó là do anh giám đốc giao riêng, cái nào vừa sức thì làm, sau này ngoài việc tìm kiếm người mẫu trẻ ra, nó còn được giao luôn việc chụp hình cho công ty và nhất là chuyên tìm hiểu những địa điểm ăn chơi, vui vẻ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để anh giám đốc đi tiếp khách. Chính vì công việc đặc thù này mà nó biết cũng khá nhiều địa điểm ăn uống độc ở SG, bên cạnh đó là nhiều chỗ ăn chơi các loại, tất nhiên một thằng khờ khạo như nó làm gì biết mà tìm, chủ yếu cũng nhờ nhỏ Ngân, chị Thủy cùng vài người quen chơi chung nhóm chị Thủy chỉ cho thôi. Chuyện ăn chơi, tiếp khách của anh giám đốc nó chỉ việc chọn địa điểm, sắp xếp đưa đón mấy ổng đến chỗ rồi tính tiền, lấy hóa đơn về cho kế toán chứ hoàn toàn không tham gia bất cứ cuộc vui nào, đưa đến nơi là nó rút về hoặc tìm quán caffe nào đó ngồi chờ mặc dù nhiều lúc mấy ổng cũng lôi nó vào. Nếu ai đó nói nó đạo đức giả thì nó cũng chẳng quan tâm, nó không hứng thú gì với những trò ăn chơi đó, hay nói thẳng ra là xung quanh nó không có thiếu người đẹp hay những mối quan hệ khác, chưa kể nó cũng đang làm việc tiếp xúc nhiều nhan sắc nên càng không có nhu cầu tham gia với họ, anh giám đốc cũng hiểu nên vể sau không ý kiến gì việc nó không bao giờ tham gia chơi cùng ổng. Lương của nó không cố định, khi nào có chương trình thì có tiền theo phần trăm hợp đồng, ngoài ra còn có phụ cấp tiền xăng xe đi lại, thử món ăn món uống địa điểm mới, cả tiền cho thêm của mấy địa điểm ăn chơi họ nhét vào túi để nó đưa khách hàng của công ty đến ủng hộ. Tất nhiên đây là thời điểm nó kiếm được rất nhiều tiền so với đồng lương phục vụ ở quán ông Kha, nhưng nó không nghỉ việc ở quán vì không có nó ông Kha cũng quán xuyến không hết nên nó không nỡ bỏ ổng. Đời sống vật chất của nó cải thiện đáng kể, nó còn dư ra khá nhiều để dành sau này tốt nghiệp có thể làm ăn hay kinh doanh gì đó. Cảm giác việc kiếm tiền cũng như làm cái gì đó cho thời gian mười năm không phải không làm được với công việc này. Làm thêm nhiều đồng nghĩa với chuyện học của nó bị ảnh hưởng rất nhiều, thời gian nó có mặt trên lớp càng ngày càng ít đi, cuộc sống riêng của nó càng lúc càng bí ẩn hơn với bạn bè, đôi khi tụi bạn còn đặt cho nó từ “đại gia” nửa mới ghê.

Chủ nhật tới có một chương trình tổ chức mừng công ở một công ty lớn, suốt hai ngày nó gần như thức trắng để chuẩn bị cùng nhân viên, cả anh giám đốc cũng không ngủ đê chạy cho kịp. Danh sách casting người mẫu để chạy chương trình ngập mặt, yêu cầu bên khách hàng lại cao cho nên nó cũng phải làm kỹ hơn, cũng may phần ca sỹ, nghệ sỹ là do anh giám đốc trực tiếp lo chứ không nó cũng chẳng biết đường nào mà làm cho hết. Phải gặp mặt mấy bạn người mẫu, chụp hình, chọn lựa rồi cho tập chạy chương trình, cộng thêm việc mất ngủ khiến nó cũng hết biết ai đẹp ai xấu. Mấy người nhân viên phần việc khác nhất là nam ganh tỵ ra mặt với nó vì được làm việc với toàn người đẹp. Dạo này việc nhiều, mê kiếm tiền cho nên nó hơi lơ là với chị, dành ít thời gian bên chị hơn. Ở nhà buồn, chị mới mò lên kiếm nó chơi. Giữa nhóm nhiều bạn người mẫu cao đẹp đang casting, nó lọt thỏm, chìm nghỉm theo đúng nghĩa đen, một thằng nhóc lùn, xấu, ốm lấy gì mà nổi cho được. Tuy nhiên sự xuất hiện thình lình của chị lại khác, hôm nay không biết cao hứng ra sao, chị quất nguyên bộ quần áo nổi vô cùng, lại còn mang giày cao gót chạy tung tăng vào ngồi kế bên khiến nó càng nổi lây theo.
-         Nay đi đâu mặc đồ đẹp vậy?
-         Thì qua chơi với nhóc nè.
-         Nhưng có cần làm nổi dữ không?
-         Hứ! Tại nhóc nói nhóc đang chọn người mẫu nên chị qua tính xin tham gia nè.
-         Tham gia gì?
-         Thì chị muốn làm chung với nhóc.
-         Chi?
-         Chị muốn!
Nó giật nảy mình nhìn chị từ đầu tới chân, nói chung ở đây chị không hề kém bất kỳ ai nhưng mà để chị đi đứng cho mấy lão bên công ty kia xem thì chẳng ra gì hết.
-         Dẹp! Không có tham gia gì hết!
Chị xụ mặt…
-         Sao vậy? Cho chị chơi với, ở nhà buồn lắm.
-         Nói không là không. À mấy bạn chờ mình chút nha.
Nó quay qua nói với các bạn người mẫu, xin phép chị bên công ty đối tác rồi kéo chị ra góc.
-         Cái này không có chơi được.
-         Sao hông? Chị thấy nhiều người thích lắm mà nên họ phải tranh nhau đi casting đó.
-         Thích gì mà thích, thì cũng là làm việc kiếm tiền thôi.
-         Cho chị chơi với, chị sẽ không lấy lương, tiền đó chị khao nhóc ăn kem.
-         Có ai quan trọng tiền bạc đâu, nhóc nói chị không làm được là không mà. Biết gì mà làm, người ta phải tập luyện đi đứng này nọ mới được.
-         Hứ! Ai nói nhóc chị hổng biết làm. Nè coi nè!
Chị nghênh mặt bước ra giữa phòng đi tới đi lui một vòng trước sự ngạc nhiên của mọi người nhất là nó. Không tin vào mắt mình được, dù mới làm việc này một thời gian ngắn nhưng được sự chỉ bảo của anh giám đốc nó cũng phân biệt đâu là chuyên nghiệp đâu là không chuyên. Chị của nó dường như không phải nghiệp dư ham vui chút nào.
-         Đó! Thấy sao? Chê chị đi!
-         Ờ ai dạy cho đi coi đã vậy?
-         Bí mật!
Chị đưa ngón tay lên miệng cười tươi.
-         Hihi nhóc cho chị chơi với nha!Nha nha nha!
Nó thở dài nhưng cũng nhất quyết từ chối.
-         Không!
Gương mặt chị hụt hẫng thấy rõ.
-         Sao vậy? Sao nay nhóc khó tính vậy?
-         Ờ! Nay đang làm việc không có giỡn chơi. Thôi chị ngoan đi, nhóc làm xong về nhóc chở chị đi chơi.
-         Hông! Chị muốn tham gia, chị muốn chơi!
-         Đã nói là không mà!
-         Chị muốn có!
Chị dậm chân xụ mặt nói như hét vào mặt nó, đã mất ngủ tinh thần căng thẳng nên nó cũng khá bực mình.
-         Nhóc nói không là không, giận chịu! Rồi mọi người tiếp tục nha, mời bạn…
Nó quay mặt đi lại ghế ngồi tiếp tục công việc, chị chắc chắn không chịu buông tha đi lại ngồi bệt luôn xuống đất như trẻ con, gương mặt xụ xuống vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
-         Chị ghét nhóc! Đồ khó ưa! Đồ đáng ghét!
-         Ờ!
Nó cười trừ trước những gương mặt của mấy bạn người mẫu đang nhìn nó, kệ cứ tiếp tục, chút xong việc đưa chị về nhà dỗ sau. Cứ như vậy nó tiếp tục làm việc bình thường, còn chị ngồi kế bên, thi thoảng lại ngắt nó, đánh nó, dậm chân nó một cái để trút giận, mỗi lần như vậy mấy bạn người mẫu lại có dịp bịt miệng cười bàn tán. Cuối cùng cũng xong, hẹn giờ chụp hình rồi giải tán. Mọi người lục đục ra khỏi phòng, chị thì cứ ngồi vậy không chịu về, nó vừa bực những cũng vừa buồn cười.
-         Thôi đi về tính ngồi đó hoài hả?
-         Kệ chị!
-         Kệ thiệt đừng có trách nha.
-         Hứ! Chị ghét nhóc!
-         Ờ ờ! Ghét thì về nhà cũng ghét được, đi thôi!
-         Hông! Nhóc phải cho chị tham gia chị mới chịu.
-         Không là không! Đi về!
Nó nhấn mạnh rồi ôm ba-lo đứng dậy đi ra ngoài, thấy vậy chị cũng lon ton đi theo sau lưng, chắc chị cũng biết nó bực mình thiệt.
-         Nảy lên đây bằng gì?
-         Taxi!
-         Ừ! Lên xe nhóc chở về.
-         Hứ!
Chẳng biết giờ ai giận ai nửa, trời thì vừa nóng vừa bụi, chị ngồi sau lưng một chút lại ngắt nó một cái, tuy khó chịu bực mình thiệt nhưng nó vẫn không lớn tiếng với chị, đúng là nghĩ lại sức chịu đựng của nó siêu tốt. Về đến nhà nó không nói không rằng đi thẳng lên phòng nằm vật xuống giường, hai ngày không ngủ, quá đuối, phải ngủ một chút để tối đi qua quán. Chị càng không cho nó ngủ ngồi kế bên ngắt nhéo đánh, làm mọi cách để phá nó.
-         Làm gì vậy? Để yên ngủ chút coi!
-         Hông! Chị muốn tham gia, nhóc đồng ý đi!
-         Đã nói không là không!
-         Tại sao?
-         Tại không được.
-         Sao không được?
Nó ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt chị.
-         Đã nói là không được!
-         Vì sao?
-         Nhóc không thích chị mặc quần áo hở hang đi đứng cho người khác nhìn! Được chứ! Nhóc mệt lắm, hai ngày rồi không ngủ chị đừng phá nửa mà!
Nó nằm xuống nhắm mắt cố vùi mình vào giấc ngủ, không biết nó nói như vậy có hợp lý không, chỉ thấy chị im không phá nó nửa. Được một lúc chị nằm xuống vuốt vuốt mũi nó.
-         Nhóc! Nhóc hổng thích như vậy thiệt hả?
-         Ừ! Không thích!
-         Hihi đáng ghét! Nhóc nè!
-         Sao?
-         Chị nghĩ lại rồi chị hổng thích làm nửa. Nhóc đừng giận chị nghen!
-         Uhm! Khờ quá đâu giận gì đâu, nhóc xin lỗi vì hơi lớn tiếng nha.
-         Hihi!
Chị cười tươi, người gì nắng mưa thay đổi như chong chóng, không biết đường nào mà lần. Nó lắc đầu chỉ chỉ tay lên lưng, chị đánh nó một cái rồi ngồi dậy kéo áo nó lên xoa bóp. Mọi chuyện kết thúc một cách dễ dàng đến mức nó cũng cảm thấy thiệt tào lao. Nó ngủ say đến mức không biết trời đất gì, đến mức khi thức dậy nhìn lên đồng hồ thì cũng đã về khuya, vậy là không qua bên quán ông Kha được, hơi lạ vì cũng không thấy ổng gọi. Xoay đầu qua một bên thì nhìn thấy chị đang ngủ ngon lành, lâu lắm rồi không nằm nhìn ai ngủ nên nó càng tranh thủ khoảng thời gian yên lặng quý báu này để nhìn. Dạo này bận rộn đến mức ăn ngủ, học hành trái giờ trái giấc, tiền kiếm được nhiều nhưng vẫn cảm thấy không đủ, con người ta đúng càng lúc càng tham hơn thì phải. Nó nắm bàn tay chị lên xem, bật cười vì trong móng tay của chị đóng đầy đất màu đen, không nói cũng biết là do chị gãi lưng giúp nó đây mà, suốt đêm qua đến giờ đã được tắm đâu lấy gì người không dơ. Nó đứng dậy lục quần áo đi vào wc để tắm. Dòng nước ấm dễ dàng xua đi mệt mỏi, nó cũng tỉnh cả ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy chị đứng ngáp lấy ngáp để đưa cho nó một ly sữa nóng.
-         Nè nhóc uống đi, chị sẽ xuống nhà làm nóng đồ ăn lại cho nhóc ăn.
-         Sao chị không ngủ đi thức làm gì? Bộ nhóc làm chị tỉnh giấc hả?
-         Uhm! Nhóc ra khỏi giường là chị biết liền. Nhóc uống đi!
Chị nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, nó mĩm cười cầm ly sữa lên uống, phải mất ba ngụm mới uống hết ly sữa của chị lon ton đi xuống dưới nhà với chị luôn. Đèn nhà bếp đang sáng, chị chăm chú làm nóng thức ăn. Nó dựa vai vào cửa nhìn.
-         Làm được không đó.
-         Hihi được mà, hồi tối mami chuẩn bị sẵn hết rồi, chị chỉ cần cho đồ ăn vào lò làm nóng lại à.
-         Ra là thím ba chuẩn bị sẵn, tưởng cỡ này có người đảm đang biết nấu ăn luôn chứ.
-         Hứ! Người ta làm cho ăn còn châm chọc nửa hả.
-         Chọc đâu, ai biểu con gái mà hổng biết nấu ăn chi.
Nó đi vào trong mở tủ lạnh kiếm trái cây.
-         Nhóc nè!
-         Sao?
-         Bộ nhóc thích con gái nấu ăn hả?
-         Phải mình nhóc đâu, con trai đa số ai cũng kết con gái nấu ăn được hết.
-         Chị đang hỏi nhóc mà! Mệt qua người ta đang hỏi lo kiếm đồ ăn hoài, quay qua đây coi.
Nó cười cười khi chọn được một trái táo trong ngon lành nhất rồi đưa lên miệng cắn một cái.
-         Ờ! Tất nhiên nhóc thích, mê ăn uống mà.
Nó vừa nhai vừa trả lời.
-         Ủa mà sao tự nhiên hỏi vậy.
-         Tại bửa nghe nhóc nói chuyện với anh Kha đó, nhóc nói mê con gái biết nấu ăn đúng hôn?
-         Ờ! Nói linh tinh với ổng ấy mà. (có lần ông Kha than chị Tiên không biết nấu ăn mà chưa biết làm sao cho chị Tiên đi học nấu ăn, nó cũng ngồi nhiệt tình hiến kế, chắc chị nghe được đây mà)
Nó vẫn nhai táo ngon lành, trả lời tưng tửng trong khi gương mặt chị có vẻ rất nghiêm túc.
-         Mệt quá! Người ta hỏi thiệt mà cái giọng trả lời thấy ghét! Nè! Ăn uống hổng thèm rửa gì hết, đồ ham ăn.
-         Ờ quên! Mà có một trái táo không chết liền đâu mà lo hehe. Ngon thiệt!
Nó vui vẻ lấy thêm một trái bỏ vô túi để chút ăn, chị nghiêm mặt, nó đành lè lưỡi trả lại trái táo vị trí cũ. “Bing boong”. Tiếng chuông báo đồ ăn xong, chị nhẹ nhàng lấy dĩa sắp xếp đồ ăn ra, nó đứng kế bên ngó nghiêng xem xét.
-         Đánh chết giờ! Chưa xong mà, hổng được ăn vụng!
-         Cho miếng!
-         Mệt nha! Đi ra ngoài cho chị yên coi!
-         Khó quá! Hehe! Đồ ăn ngon ghê, chú ba sướng thiệt cưới được thím ba nấu ăn quá ngon!
Nó vừa nhai vừa đi ra ngoài tránh chỗ cho chị yên. Ngồi nhâm nhi bình nước cam lấy từ trong tủ lạnh một hồi thì chị mang theo đồ ăn ra chiếc bàn gỗ ngoài sân.
-         Xong rồi nè! Nhóc lại ăn đi!
-         Có liền! Chà hấp dẫn quá.
Bụng đói cồn cào, gặp đồ ăn ngon nó hớn hở bốc ăn ngon lành không thèm dùng tới dao nĩa luôn. Trong lúc nó ăn chị vào trong nhà lấy cái máy sấy tóc mang ra cắm vào ổ điện gần đó.
-         Tính làm gì vậy?
-         Ngồi yên coi!
Chị nhẹ nhàng luồn tay vào tóc nó bật máy sấy làm khô tóc cho nó.
-         Hỏi nhiều quá à. Nhóc đó sau này hổng được tắm khuya nửa biết chưa, hổng tốt cho sức khỏe đâu.
-         Bình thường nhóc tắm hoài mà. Tại hồi nảy người nhóc dơ lắm.
-         Biết! Nhưng tắm khuya nguy hiểm lắm, nhóc đừng làm vậy nửa.
-         Rồi rồi biết rồi.
-         Cho chị ăn miếng coi!
-         Ờ ờ!
Nó cầm một miếng thịt đưa lên cao, tự chị ghé miệng ăn.
-         Ăn đàng hoàng coi chừng rớt lên đầu nhóc.
-         Hihi kệ nhóc chứ.
-         Không có rảnh đi gội nửa đâu.
-         Xí! Đồ ở dơ.

Khuya SG, trời thoáng mát, có thể nhìn thấy được vài ngôi sao. Mệt mỏi, căng thẳng công việc dường như biến mất nhường chỗ cho nụ cười vui vẻ, thoải mái. Đôi khi giữa những xô bồ người ta mới thấy những khoảnh khắc bây giờ đáng quý biết bao. Hình như lâu rồi nó chưa mĩm cười nói rằng…”Sài Gòn! Bình yên lắm!

loading...

0 comments:

Post a Comment

AD

Payclick

loading...